Và cuối cùng điều anh lo sợ cũng đã đến. Những lời nói của ba mẹ theo thời gian đã làm lung lay suy nghĩ của em. Em lơ là, thờ ơ với anh, không nhắn tin, không buồn gọi điện.
Ngọc à! Chiều nay hết giờ làm việc anh lang thang trên internet, anh có phải làm gì tối nay đâu ngoài việc... nhớ em. Nghe album Love Story của Quang Dũng, anh nhận ra rằng tâm trạng mình ở đây. Nếu trước kia mà nhớ em nhiều như thế này thì hay biết mấy, giờ đây anh nhớ em trong nỗi buồn, chẳng được nói chuyện hay nhắn tin với em nữa rồi, vì anh sợ làm phiền em, sợ em không thoải mái, điều mà anh không muốn em phải chịu chút nào. Thôi đành để nỗi nhớ dày vò anh.
Anh nhớ em nhiều lắm em yêu, anh mong được nhìn thấy em cười, được nghe em nói biết nhường nào. Cũng đáng đời anh, ai bảo anh là dân tỉnh lẻ làm gì, lại ở cách xa cái thành phố Đà Nẵng thanh bình này nên ba mẹ em có muốn anh đến với em đâu. Ba mẹ sợ em xa ba mẹ, sợ em sống một cuộc sống không sung túc, đầy đủ.
Anh không có gì ngoài một công việc mới tạm ổn định cả. Anh hiểu được vấn đề này từ khi anh mới quen em kia, nên anh đã rất cố gắng để làm việc, muốn làm nhiều nghề, làm hết thời gian anh có được... Nói tóm lại là anh muốn kiếm được nhiều tiền để ba mẹ em cho anh được... yêu em. Em yêu, anh mới ra trường, anh chưa có đủ thời gian để gây dựng sự nghiệp, tạo lòng tin trong ba mẹ em.
Em là người con gái rất tốt, anh rất yêu và trân trọng em, em không thuộc kiểu con gái nghiêng nước nghiêng thành nhưng anh thấy được vẻ đoan trang, thùy mị trong nét đẹp giản dị của em. Ở thành phố bây giờ, tìm được mẫu người như em thật hiếm.
Em đã lớn, còn 6 ngày nữa là em tròn 21 tuổi, nhưng em còn đi học nên em phải phụ thuộc vào ba mẹ nên và em không thể cãi lại ba mẹ được. Biết sao bây giờ. Nhiều lúc anh nói vui với em rằng chúng ta đi chơi mà như đi ăn trộm, em cười nói rằng 2 năm nữa khi em ra trường rồi lúc đó sẽ khỏi phải đi ăn trộm. Không sao vì yêu em và anh cũng cần có thời gian lo cho sự nghiệp nên chuyện đó không quá quan trọng.
Thời gian gần đây, vì ba mẹ em thường xuyên ở nhà nên chúng ta cũng ít gặp nhau hơn, chúng ta có giận hờn và cãi vã, những cuộc đi “ăn trộm” của hai đứa ít dần, thưa dần. Anh hiểu nhưng anh rất buồn.
Và cuối cùng điều anh lo sợ cũng đã đến. Những lời nói của ba mẹ theo thời gian đã làm lung lay suy nghĩ của em. Em lơ là, thờ ơ với anh, không nhắn tin, không buồn gọi điện.
Anh từng nói với em rằng anh yêu mưa, nhưng là yêu lúc đứng trong nhà nhìn ra thôi, còn đi dầm mưa thì anh bảo điên, nhưng giờ anh là thằng điên mất rồi. Đi đâu nếu gặp trời mưa, dù có áo mưa anh cũng không muốn mang vào. Anh muốn anh ướt nhẹp, khi đó anh có thể thoải mái khóc mà không ai có thể biết anh khóc cả. Những giọt nước mắt đó sẽ làm anh vơi bớt nỗi đau mất em. Anh muốn níu kéo lại vì những gì chúng ta đã trải qua, những kỷ niệm rất đẹp... và vì em làm cho anh thấy em là người con gái quan trọng nhất đối với anh, anh không thể mất em.
Anh tưởng chuyện ba mẹ tác động lên tình yêu của con cái chỉ có trong phim Hàn Quốc thôi, không ngờ nó lại xảy ra ngay với anh. Anh không trách ba mẹ em, cũng không trách em, anh là người sống khá thực dụng nên anh hiểu mà. Anh chấp nhận, anh chấp nhận yêu em dù chỉ là trong giấc mơ, trong những kỷ niệm, trong những bức hình còn sót lại... để em được thoải mái khi không phải lo nói dối để đi chơi với anh. Chúng ta trở về với cuộc sống của mỗi người như khi mình chưa gặp nhau. Chúc em sống vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Anh yêu em.
VĐP